Độc tình

Độc tình – Chương 06

Chương 06. Mảnh vỡ

Hôm nay Nhiếp Thận Đồng lặng im đến bất ngờ, ăn sáng xong liền trở về phòng ngủ nướng, mãi đến chiều cũng không xuống dưới. Mấy người bạn hẹn cậu ra ngoài chơi, cậu đều từ chối. Tiết Như Ý đến địa điểm triển lãm, thương thảo nốt hạng mục công việc cuối cùng. Nhiếp Thận Đồng lên mạng đọc báo, quả nhiên thời gian triển lãm đã được xác định, vào ngay thứ ba tuần sau. Dẫu Nhiếp Thận Đồng không có tế bào nghệ thuật, nhưng nhìn thấy địa điểm tổ chức triển lãm mũi cậu cũng ê ẩm. Chỗ đó tương đương với một viện bảo tàng mỹ thuật danh tiếng, từ lâu đã được định vị là trung tâm nghệ thuật đương đại. Mẹ của cậu nổi tiếng như thế, tận tâm trưng bày vẻ đẹp cho người hiện đại, nhưng xưa nay chưa bao giờ chịu dành một phần quan tâm nhỏ nhoi cho con trai, càng không kể đến tương lai, cô sẽ dẫn dắt người khác cùng nhau đi đến cung điện nghệ thuật.

Nhiếp Thận Đồng tính toán thời gian, hơn hai tiếng nữa Nhiếp Đồng Trạch mới về nhà, Tiết Như Ý sẽ quay lại sớm hơn hắn một chút.

Cậu xuống giường, đi thẳng đến phòng đọc sách của Nhiếp Đồng Trạch. Nơi đây gọi là phòng sách nhưng càng giống một phòng sưu tập với những bức thư pháp nổi tiếng treo khắp tường, có một cái tủ sát sàn bằng gỗ hồng mộc chứa đầy những đồ sưu tầm khác nhau. Nhiếp Thận Đồng biết két sắt sau bức tường cất giấu ngọc cổ. Món quà sinh nhật năm cậu mười sáu tuổi chính là mật khẩu của chiếc két. Vào thời điểm đó, Nhiếp Thận Đồng rất khinh thường, cậu không mảy may hứng thú với những cổ vật cũ rích xám xịt đó, tặng cậu mấy thứ này còn không bằng dứt khoát tặng một miếng bánh kem.

Nhiếp Thận Đồng đơn giản dạo qua phòng đọc sách một vòng, cuối cùng chọn một cái chặn giấy bằng ngọc trắng trong ngăn tủ, ước lượng trên tay hồi lâu mới miễn cưỡng cảm thấy hài lòng.

Đi xuống cầu thang, phòng khách yên tĩnh, nhà họ Nhiếp là địa bàn của cậu, không ai dám ngăn cậu đi tới bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Bình thường, mọi người cũng không dám chủ động nói chuyện với vị chủ nhân trẻ tuổi hay gắt gỏng này. Với một nụ cười trên khuôn mặt, cậu chầm chậm bước đến phòng vẽ tranh chuyên dụng của Tiết Như Ý, nắm chặt cái chặn giấy trong tay, hung hăng đập nó xuống lỗ khóa.

Quản gia và một vài người bảo mẫu bị giật mình bởi tiếng động này, nghĩ rằng ai đó lẻn vào biệt thự, tất cả mọi người sợ hãi chạy qua. Khi họ đến, chặn giấy bằng ngọc trắng bị vỡ thành hai mảnh, lỗ khóa cũng hư hỏng. Nhiếp Thận Đồng không thèm nhìn những người đang sững sờ đứng đực ra, trực tiếp đá tung cửa, một mình bước vào phòng vẽ tranh.

Không ai dám theo vào, quản gia ngay lập tức gọi điện cho Nhiếp Đồng Trạch rồi quát mấy bảo mẫu lui xuống. Tất cả mọi người không dám nói năng lung tung, chỉ sợ Nhiếp Thận Đồng phá hủy biệt thự ngay tức khắc, cũng không người nào có thể đi lên ngăn cản cậu.

Vào thời điểm Tiết Như Ý trở lại, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của cô vẫn ẩn chứa vui cười. Khi đi ngang qua phòng khách, muốn bước thẳng lên tầng, cô nghe được một tiếng gọi: “Mẹ ơi.”

Nhiếp Thận Đồng đang ngồi trên một chiếc ghế cao, cậu ôm đầu gối, cả người co rúm lại thành một khối nhỏ, tự mình chơi đùa với móng tay. Đột nhiên nghe thấy cậu gọi mẹ, Tiết Như Ý có chút không thoải mái. Từ trước đến nay hai mẹ con đều cau mày quắc mắt đối diện nhau, mở miệng toàn là lời lạnh nhạt. Lần cuối cùng cô nghe thấy Nhiếp Thận Đồng gọi mình là mẹ, hình như, chính là vào năm cậu tám tuổi?

Cô không hề mở lòng vì một tiếng gọi mẹ ơi của cậu, hơn nữa không hiểu tại sao, nhìn vào khuôn mặt tinh xảo quá mức xinh đẹp của Nhiếp Thận Đồng, Tiết Như Ý chợt cảm thấy trái tim hoảng loạn.

Nhiếp Thận Đồng mỉm cười nhìn cô, “Mẹ ơi, mẹ trở về là tốt rồi. Con lại tìm thấy nhiều chuyện thú vị.” Cậu ôm đầu gối và chống cằm. “Lâu rồi con không tìm được trò hay như thế.”

Tiết Như Ý đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô bất an lùi lại một bước, “Nhiếp Thận Đồng…”

Nhiếp Thận Đồng thay đổi tư thế một lần nữa, đôi mắt sáng ngời, đôi môi bóng hồng, nói tới nói lui giống như muốn gọi hồn, “Hôm nay con nằm mơ, mơ thấy phòng vẽ tranh của mẹ bốc cháy, tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi.”

Tiết Như Ý như người tỉnh mộng, thậm chí suýt ngất đi vì sợ hãi quá mức. Cô che ngực bằng một tay, đột nhiên bất chấp hình tượng cá nhân, rồ dại chạy đến phòng vẽ.

Nụ cười trên khuôn mặt của Nhiếp Thận Đồng càng vặn vẹo, không khí im lặng chết người, cuối cùng, đúng như cậu dự đoán, phòng vẽ phát ra tiếng thét chói tai của Tiết Như Ý. Từng tiếng một nối tiếp nhau, gần như phá vỡ màng nhĩ. Một lát sau, Tiết Như Ý lao ra, thở hổn hển không còn phong độ của một quý phu nhân hay là một họa sĩ nổi tiếng, đôi mắt xinh đẹp bị cơn giận nhuốm màu đỏ quạch. Cô kéo ghế và đẩy Nhiếp Thận Đồng ngã xuống sàn, cùng một tiếng ầm vang, cô lại túm lấy áo của Nhiếp Thận Đồng, tát mạnh vào mặt cậu.

Cái tát này gần như vắt kiệt sức lực của Tiết Như Ý, bạt tai xong, cả người cô ngã gục xuống đất. Cô thở dốc từng đợt, ngón tay lẩy bà lẩy bẩy run rẩy chỉ vào Nhiếp Thận Đồng, “Sao tao lại sinh ra một đứa con như mày, mày là súc vật chứ không phải người!”

Nhiếp Thận Đồng cảm thấy tai ù đặc, khoang miệng đau nhức, phần thịt mềm trong miệng cũng rách toạc ra, “Bà dám không đặt tôi vào mắt, đây là quả báo của bà!”

Tiết Như Ý rít gào muốn tóm lấy cậu, Nhiếp Thận Đồng lì lợm không trốn, nhưng quản gia và người lái xe đều vọt vào, vội vã kéo hai người ra. Họ không chạm vào Nhiếp Thận Đồng, chỉ nháo nhào cản trở Tiết Như Ý. Sự tức giận của Tiết Như Ý đã lên đến đỉnh điểm, nào là thân phận, giáo dưỡng, tất cả đều bị quẳng ra sau đầu, cô chỉ muốn xé xác Nhiếp Thận Đồng ngay lập tức, “Mày đi chết đi, tại sao mày không chết!”

Nhiếp Thận Đồng nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, có người hét to: “Ngài Nhiếp trở lại rồi!”

Trong lúc Tiết Như Ý vẫn đang ngông cuồng điên loạn, Nhiếp Thận Đồng ráng sức đập mạnh phần vai và khuỷu tay của cậu vào bàn ăn ngay trước mặt cô. Bàn ăn vừa dày vừa rộng, độ dài khoảng hơn mười mét, không hề rung lắc hay dịch chuyển do va chạm kịch liệt như vậy. Ngoài cửa, tiếng bước chân âu lo vội vã ùa vào.

Nhiếp Thận Đồng trực tiếp giật tấm khăn trải bàn, hoa tươi và bộ đồ ăn trên bàn đều bị cậu kéo xuống đất, bùm bùm lốp bốp không dứt. Một cái bình hoa chẳng may rơi từ phía đỉnh đầu Nhiếp Thận Đồng xuống, va vào vai cậu rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Ngay khi Nhiếp Đồng Trạch tiến vào phòng khách, cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt. Tiết Như Ý điên dại muốn đánh người, con trai của hắn ngã trên mặt đất, xung quanh toàn là mảnh vụn. Hắn gầm gừ hét to: “Dừng lại cho tôi!”

Nhiếp Thận Đồng vừa thấy hắn, lập tức buồn đau uất ức gọi “ba ơi”, hai tay hơi chống lên, cậu òa khóc nức nở bởi các mảnh vỡ đâm đầy tay cậu.

Máu tươi chói mắt tuôn ra, Nhiếp Đồng Trạch chỉ cảm thấy hô hấp của mình sắp đóng băng. Hắn gào “Đồng Đồng” thật to, vội vã chạy tới, mất khống chế ôm cậu mà la hét, “Đừng di chuyển, Đồng Đồng, đừng di chuyển. Còn không nhanh gọi bác sĩ, nhanh lên!”

Tài xế ngay lập tức chạy ra ngoài tìm người, nhưng quản gia vẫn đè Tiết Như Ý xuống không dám buông tay. Nhiếp Đồng Trạch căn bản không quan tâm đến cô, bế bổng Nhiếp Thận Đồng xông lên tầng, bảo mẫu cũng đã tìm được hộp y tế mà đuổi theo, trước hết làm công việc cầm máu đơn giản.

Tiết Như Ý thở gấp nhìn mọi người vội vàng, cậu chủ nhỏ họ Nhiếp chỉ chảy mấy giọt máu, toàn bộ gia đình họ Nhiếp hỗn loạn. Với địa vị của Nhiếp Thận Đồng ở nhà họ Nhiếp, sợ rằng Nhiếp Đồng Trạch cũng phải dạt sang một bên.

Khi đến phòng, Nhiếp Thận Đồng vẫn luôn rấm rứt khóc đứt quãng, không chịu để bảo mẫu đến gần. Lòng Nhiếp Đồng Trạch như lửa đốt, lần đầu tiên, hắn lờ đi tính cách cáu kỉnh của con trai, mở lòng bàn tay đẫm máu của cậu ra. Nhiếp Thận Đồng vừa nấc vừa lặng lẽ nhìn hắn. Mặc dù Nhiếp Đồng Trạch không nói chuyện, nhưng gân xanh trên trán nổi lên, khuôn mặt tái mét, rõ ràng là vô cùng tức giận.

“Ba ơi.” Giọng nói tủi thân của con trai đưa suy nghĩ của Nhiếp Đồng Trạch trở lại thực tại, “Ba ơi, con đau lắm.”

“Không sao đâu, có ba ở đây.” Nhiếp Đồng Trạch cực kỳ cẩn thận ấn bông cầm máu xuống tay cậu, hắn lại ngẩng lên, đôi mắt lóe ra ánh sáng dữ dội, “Mặt em làm sao thế?”

Vừa rồi gấp gáp không nhìn kỹ, bây giờ thấy năm vệt đỏ nổi bật trên mặt Nhiếp Thận Đồng, rõ ràng là dấu vết của một bàn tay. Cậu là con cưng của nhà họ Nhiếp, nhận được muôn vàn yêu thương chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn, đừng nói là bị đánh, dù chỉ xước một chút da, Nhiếp Đồng Trạch cũng sốt sắng cả ngày. Nhưng hôm nay, ngay dưới mắt hắn, con trai hắn bị bắt nạt thành bộ dạng này.

Nhiếp Đồng Trạch mơ hồ có thể đoán được nguyên nhân sự việc, nhưng nhìn Nhiếp Thận Đồng bây giờ, hắn từ chối suy nghĩ. Bác sĩ nhanh chóng được đưa đến, anh ta ngay lập tức tiếp nhận công việc của Nhiếp Đồng Trạch.

Bác sĩ vô cùng lo lắng, lúc đầu, anh ta nghĩ rằng cậu chủ nhỏ nhà họ Nhiếp đột nhiên bị bệnh cấp tính, nhưng sau khi anh ta xem xét cẩn thận, bàn tay cậu chỉ bị trầy xước bởi mấy mảnh sứ. Mặc dù vết thương không nông nhưng cũng không sâu, thậm chí không cần phải khâu lại, khử trùng xong băng bó cẩn thận là đủ; đối với hai vết bầm tím trên mặt và vai, dùng thuốc là ổn.

Sau khi nghe bác sĩ bảo đảm rằng không sao, Nhiếp Đồng Trạch mới bước ra khỏi phòng, bộ dáng kìm nén giận dữ của hắn khiến người ta nơm nớp lo sợ.

Gần như ngay khi hắn đi ra ngoài, tầng dưới lại vang lên giọng phụ nữ gầm rú và chất vấn. Tiếng gào thét của Nhiếp Đồng Trạch xen lẫn trong đó, đi đôi với âm thanh đồ vật bị quẳng xuống loảng xà loảng xoảng. Nhiếp Thận Đồng nghe thấy một tiếng động lanh lảnh, vật gì đó đánh choang một cái, nhanh chóng nát đầy đất. Cậu ngay lập tức nhớ đến bàn trà thủy tinh dưới tầng, có thể tưởng tượng dưới cơn thịnh nộ, Nhiếp Đồng Trạch dùng một chân đạp nát tan tành như thế nào.

Khuôn mặt của Tiết Như Ý tái nhợt, cô không còn sức lực để đứng vững, ôm ngực buộc mình phải thở hổn hển, “Anh đi, đi xem xem thằng con trai quý hóa của anh đã làm những gì! Nó mà là con người sao, ngang ngược nhất trần đời! Tôi cực kỳ hối hận, đáng lẽ ban đầu tôi nên bóp chết nó!”

Nhiếp Đồng Trạch chỉ nhìn thoáng qua cánh cửa của phòng vẽ, thực tế không bước vào. Những tác phẩm nghệ thuật trong tủ bảo hiểm đều đã biến thành giẻ rách rác rưởi. Tất cả các bức tranh bị một con dao sắc bén rạch thành vô số mảnh nhỏ, khung tranh vỡ vụn, khu vực xung quanh hắt đầy sơn đỏ. Một mảnh đỏ choét lòe loẹt, tràn đầy khắc nghiệt và tàn nhẫn.

Tiết Như Ý rốt cục đau đớn bật khóc thành tiếng, trái tim rách toác gần như muốn ngất đi. Nhiếp Đồng Trạch lướt nhìn phòng vẽ tranh, đôi mắt vẫn ngập ngụa sự ghê tởm, “Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó, cô liền rồ lên như một con mụ đanh đá mà ra tay đánh người!”

Hắn chẳng mảy may để ý đến lời chửi mắng của Tiết Như Ý, “Bản thân cô là nghệ sĩ, chẳng lẽ không hiểu học thuyết về sự bảo thủ? Cái cũ bị phá hủy thì đi sáng tạo cái mới, hay là cô định cả đời nằm trên sổ công đức sống bằng vốn dành dụm[1]!”

Lời nói của hắn không nặng không nhẹ nhưng từng chữ đều đâm xuyên tim Tiết Như Ý. Cô bổ nhào qua muốn tát Nhiếp Đồng Trạch. Tuy nhiên, ngay khi cô đến gần, hai tay cô bị trói lên cao, Nhiếp Đồng Trạch dữ dằn lưu lại dấu vết bạo lực trên làn da được bảo dưỡng kỹ càng của cô, “Mọi thứ trong gia đình họ Nhiếp, Đồng Đồng đều có quyền xử lý. Hôm nay thằng bé chỉ hủy hoại những bức tranh của cô, cho dù nó muốn đốt cháy toàn bộ biệt thự này, cô cũng không có quyền lên tiếng.”

Sau khi Nhiếp Đồng Trạch nói xong, hắn nhẹ nhàng hất cô ra. Tiết Như Ý loạng choạng một chút, ngực quặn đau từng cơn, những đám mây đen lượn lờ trước mắt cô, trong cơn sốc kinh hoàng, cuối cùng té xuống hôn mê bất tỉnh.

Nhiếp Đồng Trạch vuốt ve ống tay áo, từ trên cao nhìn xuống, “Phu nhân không quen khí hậu, bị bệnh đột ngột, cô ấy không hợp ở nhà họ Nhiếp lắm.”

Chẳng mấy chốc, một vài người bước vào, tất cả họ đều cường tráng mạnh mẽ. Họ lặng lẽ nhấc Tiết Như Ý đang mê man bất tỉnh lên và đưa ra khỏi biệt thự của gia đình họ Nhiếp.

Trong phòng khách rộng lớn, các mảnh vỡ dưới sàn nhà đã được dọn sạch, bình hoa và bàn trà mới cũng đã được thay thế. Tất cả những mớ hỗn độn biến mất, như thể hết thảy vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hết chương 06

[1] Nằm trên sổ công đức sống bằng vốn dành dụm: nghĩa bóng chỉ sống dựa vào công lao và thành quả trong quá khứ.

—>Chương 07

Hình ảnh minh họa tủ gỗ hồng mộc:

5 bình luận về “Độc tình – Chương 06”

  1. Tui cảm giác tất cả những chuyện này đều được Nhiếp Đồng Trạch tính toán trong lòng bàn tay. Chỉ là hắn ko tính đến việc cục cưng của hắn sẽ bị chính mẹ ruột đánh như vậy. Đau lòng chết chưa, Nhiếp.Đồng Trạch?. Ôi ổng ko chỉ phúc hắc mà còn hơi quỷ súc nữa đó hời ơi, nhân vật này nguy hiểm vch người ơi 😥

Bình luận về bài viết này